BỈ NGẠN HỮU YÊU
Phan_36
Khổng Tử Viết đã tính toán xong liền càng lúc càng niềm nở với Bách Lí Phượng, chẳng những kể chuyện cười cho gã, còn bảo Tiểu Hiệp mang rượu ngon lên, tự tay rót đầy bát cho Bách Lí Phượng!
Trong khi hai người chén qua chén lại, mặt trăng đã lặng lẽ lên cao treo trên ngọn cây, lén nhìn đôi dở hơi này.
Khổng Tử Viết áng chừng thời gian, đoán gã bịt mặt trong màn đã chết ngất rồi, nên bắt đầu giục Bách Lí Phượng đi.
Bách Lí Phượng vốn chẳng muốn đi, như con sâu róm bò trên mặt bàn, vô lại nói: “Tử Viết, sao nàng lại bảo ta đi? Ta không đi, không đi đâu!”
Khổng Tử Viết quát to, đập bàn quát tháo: “Cả ngày trời ngươi ở đây tính làm gì hả? Chẳng lẽ ngươi không có chuyện mình muốn làm sao?”
Bách Lí Phượng ngẫm nghĩ nói: “Có chứ, ta muốn dẫn người ta thích cũng đi phiêu bạt giang hồ!”
Khổng Tử Viết vỗ tay, nói to: “Ý hay lắm! Cố lên nhé! Ta ủng hộ ngươi!”
Mắt Bách Lí Phượng sáng rỡ, lấp lánh nhìn Khổng Tử Viết. Lúc này gã xúc động muốn ôm lấy Khổng Tử Viết, cưỡi con bạch hổ, mang cô đi dạo chơi khắp thế gian này!
Ôi…nếu Khổng Tử Viết biết suy nghĩ bây giờ của Bách Lí Phượng, chỉ sợ sẽ đập cho gã một phát chết ngất luôn! Vừa ôm lại vừa cưỡi, thật sự là quá hành hạ người ta rồi đấy!
May mà cho dù trong lòng Bách Lí Phượng có suy nghĩ này, nhưng gã không ngốc cho lắm, có thể nhận ra Khổng Tử Viết chưa chắc đã bằng lòng đi cùng gã. Cho nên gã rời ánh mắt sang phía “Phi Văn Các” bên đối diện, buồn bã nói: “Ta thích một cô gái….”
Khổng Tử Viết nhìn theo ánh mắt gã, hiểu lầm gã đã đem lòng thích một cô gái làng chơi trong “Phi Văn Các”, nên thẳng thắn góp ý với gã, “Trước hoa dưới trăng, chẳng bằng tiêu tiền trước đã.”
(Ở đây, tác giả chơi chữ đồng âm, nguyên văn là 花前月下, 花钱 日下)
“Phì…” trong màn đột nhiên phát ra tiếng cười ngắn. Tiếng cười đó như vừa phát ra từ cổ họng liền bị người ta bịt mồm lại.
Bách Lí Phượng ngẩn người, liếc nhìn cái màn, lại nhìn Khổng Tử Viết, hồi lâu mới ngốc nghếch hỏi: “Tử Viết, nàng nói gì thế?”
Khổng Tử Viết đỏ mặt, né tránh nói: “Đâu có gì đâu có gì đâu, tiện mồm nói ấy mà.”
Bách lí Phượng lại lắc đầu bảo: “Không đúng, không đúng, ta nhớ nàng nói là “trước hoa dưới trăng, chẳng bằng tiêu tiền trước.” Ha ha ha…. Ha ha ha… Tử Viết, có phải nàng tưởng ta nhìn trúng một cô nương phía đối diện? Ha ha ha… ha ha ha….Tử Viết, nàng đúng là một cô gái thú vị!”
Khổng Tử Viết vỗ đầu mình, chán nản nói: “Uống nhiều, uống nhiều rồi.”
Bách Lí Phượng thu nụ cười lại, lại liếc mắt nhìn cái màn, hỏi: “Tử Viết, nàng có cảm thấy trong phòng còn có người khác không?”
Khổng Tử Viết nâng mặt Bách Lí Phượng, ép gã phải nhìn mình, nũng nịu nói: “Này, lúc uống rượu với ta thì không được nhìn đông nhìn tây!”
Mặt Bách Lí Phượng được Khổng Tử Viết nâng trên tay, trái tim gã nhộn nhạo cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, liền lấy tay mình ôm lấy tay Khổng Tử Viết, cười tít mắt trông ngốc hết sức.
Chương 23.3
Dịch: Gruu Gruu
Khổng Tử Viết cố rút tay về,lại đuổi khéo lần nữa: “Đừng cười ngốc ngếch nữa, hồi phủ đi.”
Bách Lí Phượng bất mãn: “Đêm dài đằng đẵng, không có nàng nói chuyện cùng, làm sao ta có thể ngủ nổi.”
Khổng Tử Viết liếc hắn một cái, không nóng không lạnh nói: “cảm ơn, giọng nói của tacòn có hiệu quả ru ngủ nữa cơ đấy.”
Bách Lí Phượng nháy đôi mắt hình trăng non, giống tiểu bạch thỏ đáng yêu nhìn Khổng Tử Viết, nói một cách tha thiết : “Tử Viết, nói chuyện với ta đi. Ta thấy rằng quen nàng rất lâu rồi nhưng ta không có ý nghĩ gì cả, chỉ muốn nói chuyện cùng nàng nhiều hơn chút thôi mà.”
Khổng Tử Viết mềm lòng, vốn định gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ lại hai người còn trong màn, cuối cùng quyết tâm nói: ” Hôm nay thực sự đã quá trễ rồi, để hôm khác ta với ngươi nói chuyện đi. Nếu ban đêm ngươi bị mất ngủ, hay là tìm việc gì làm đi. Có việc để làm cũng không đến mức quá nhàm chán.”
Bách Lí Phượng nghiêng người về phía trước, ghé sát vào Khổng Tử Viết hỏi: “Tử Viết, nàng có ý gì hay không? Nếu không, ta tới giúp nàng coi nhà trọ nhé. Ban ngày có thể giúp nàng đuổi lũ côn đồ lưu manh, ban đêm có thể dẹp sạch lũ gián chuột cho nàng!”
Khổng Tử Viết cười khan hai tiếng nói: “Ngươi hoạt bát như vậy, ta thấy có một việc rất phù hợp với ngươi đó.”
Bách Lí Phượng vội hỏi: “Là gì?”
Khổng Tử Viết cười xấu xa một tiếng, đột nhiên nói :”Hái hoa tặc.”
Bách Lí Phượng xấu hổ, khổ sở ha ha nói: “Tử Viết, nàng nghi ngờ nhân phẩm của ta.”
Khổng Tử Viết vừa lắc lắc ngón tay vừa nói: “không có, không có. Ta đây là vì ngươi mà đắn đo suy tính nghề nghiệp phù hợp! Ngươi nghĩ mà xem, ngươi có hứng thú với giang hồ, lại nhiệt huyết bừng bừng, ban ngày tâm hồn ngươi bay bổng, ban đêm tinh thần phấn chấn. Bình thường trong túi ngươi chẳng mấy khi có tiền, lại yêu thích vận động thân thể. Nên tổng hợp lại thì ngươi quả là cực phẩm hái hoa tặc.”
“Làm hái hoa tặc đi.”
“Ngươi đã không phải trả tiền, còn được rèn luyện thân thể. Vả lại quan trọng nhất là, đầu năm nay làm đại hiệp đạo mạo cũng chả được cái cóc gì, chi bằng làm một hái hoa tặc trộm ngọc cướp hương. Ngươi yên tâm, chỉ dựa vào hình tượng của ngươi, đảm bảo có thể tạo thành một đẳng cấp mới.”
“Không chừng, cô nương xinh đẹp khắp thiên hạ này có thói quen trước khi đi ngủ, để mở một cánh cửa cho ngươi vào đó. Hì hì…”
Bách Lí Phượng nhìn vẻ mặt hào hứng của Khổng Tử Viết, hơi động lòng hỏi: “Nàng nói thật chứ?”
Khổng Tử Viết chỉ muốn mau chóng đuổi Bách Lí Phượng đi, sợ gã che mặt trong màn sẽ làm hồ li ngạt thở, nên cô gật lấy gật để, thành thật nói: “Hoàn toàn thật! không tin? Nếu không tin ngươi hãy nhìn vào ánh mắt chân thành của ta này!”
Bách Lí Phượng ra vẻ đăm chiêu nhìn Khổng Tử Viết, đột nhiên nhếch miệng cười lộ ra hàm răng bóng loáng, sảng khoái đáp :” vậy được, ta về trước.”
Khổng Tử Viết vội đứng lên, khách sáo tiễn: “Rảnh lại tới nha.”
Bách Lí Phượng cười híp mắt, hứng thú đáp lại: “Ừ.”
Trong phút chốc, Khổng Tử Viết cảm thấy hơi lạnh. Vì sao Bách Lí Phượng cười có chút là lạ?
Vất vả lắm mới tiễn được Bách Lí Phượng đi, Khổng Tử Viết vội chạy lên lầu hai, kéo tấm màn màu xám ra.
Vừa nhìn một cái, suýt nữa thì cô phun máu mũi!
Nam tử che mặt thân thể tráng kiện đang ôm lấy bờ vai hờ hững của Hồ Ly.
Làn môi đỏ mọng của Hồ Ly khẽ nhếch, hai gò má ửng hồng, dịu dàng túm lấy vạt áo của nam tử che mặt, thật sự là muốn cự tuyệt mà lại chờ mong, muốn nói lại thôi.
Bộ quần áo đen của gã bịt mặt đã bị Khổng Tử Viết cắt te tua từ lâu, cơ bản không thể che được cơ thể tam giác ngược khêu gợi của hắn. Da thịt màu đồng, y phục rách rưới, đai lưng trắng thấm đẫm máu, đôi mắt đen lấp lánh như thạch, tất cả đều chứa đựng sức hấp dẫn không thể kháng cự cùng cám dỗ thần bí không thể chống lại!
Hai người trao đổi hơi thở, tựa như đang truyền tới khiến người ta không khỏi mặt đỏ xấu hổ. Cơ thể hai người vặn vẹo tạo ra đường cong ám muội, dường như vừa qua một hồi vận động say sưa vui vẻ, giờ phút này đang lười biếng tựa vào nhau.
Khổng Tử Viết trượt ánh mắt dọc theo cơ thể hai người một cách không trong sáng, cuối cùng chăm chú vào vị trí quan trọng. Thật là… càng nhìn càng thấy, hủ nữ cuất hiện, đây tuyết đối bị mĩ nam gợi mở mà! nhớ lúc đầu cô còn là một con hổ cái trong sáng biết bao…bây giờ, lại có thể nhìn chằm chằm đàn ông mà sinh ra hàng đống những suy nghĩ bỉ ổi. Yên tâm, cô là người có cốt khí, nhất định sẽ tự khinh bỉ mình một phen sau đó… lại tiếp tục bỉ ổi!
Gã che mặt thấy ánh mắt càng ngày càng quá đáng của Khổng Tử Viết, khẽ kêu một tiếng, hỏi: “Ngươi nhìn cái gì thế hả?”
Khổng Tử Viết đáp lại rõ ràng ngắn gọn: “Người.”
Gã che mặt sững người, Hồ Li cười.
Nghe tiếng cười của Hồ Li, Khổng Tử Viết lập tức hồi hồn, nói với gã che mặt: “Hôm nay ngươi đã ôm Hồ Li, ngươi phải chịu trách nhiệm với gã.”
Gã che mặt mếu máo, lộ vẻ do dự hỏi: “Ta….ôm….gã?”
Khổng Tử Viết chỉ tay:”Đây không phải ôm thì là gì?”
Gã che mặt nhẹ giật mình, “chỉ vì cái này mà bắt ta chịu trách nhiệm?”
Khổng Tử Viết gật đầu, thần bí nói: “chẳng dám giấu gì, Hồ Li chính là hồng bài của “Phi Vân Các” bên kia đó. Bình thường chỉ sờ tay một cái cũng mất 2 ngàn 2 trăm lượng. Ngươi xem ngươi đó, ôm hắn gần một đêm, ngươi định trả bao nhiêu đây?. Nhìn ngươi đường đường là đàn ông, chắc không định quỵt nợ chứ?”
gã che mặt rối rắm một lát, cuối cùng ổn định lại tinh thần hỗn loạn. Gã cười như không nhìn Khổng Tử Viết, làm cô cảm thấy một luồng khí lạnh truyền đến lòng bàn chân. Nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy người đàn ông che mặt này hơi quen quen. Mà trong sự quen thuộc này có còn một tình cảm nào đó khó hiểu.
Khổng Tử Viết không nhịn được tới gần, nhoài người ra, muốn ngửi mùi hương trên người gã che mặt.
Không ngờ Hồ Li đột nhiên bật lên, đẩy Khổng Tử Viết một cái, rì rầm than gì đó.
Khổng Tử Viết bình ổn tâm tình, nói với gã che mặt: “làm phiền ngươi giải huyệt đạo cho hắn đi.”
Gã che mặt lại nở nụ cười với cô: “có chuyện muốn cô làm, một vạn hai hoàng kim.”
Con ngươi Khổng Tử Viết đảo một vòng, nhìn Hồ Li: “Hồ Li, thật xin lỗi, bây giờ ta mới biết, thứ đáng giá thì ra không phải là thân thể mà chính là thủ đoạn. aiz… Ngươi chịu uất ức chút đi, ta cũng bất lực.”
Hồ Li trợn mắt với Khổng Tử Viết một cái bèn quay ra ứ ứ với gã che mặt hai tiếng. Gã che mặt liền giải huyệt đạo cho Hồ Li, hắn lập tức ngồi bật dậy từ trên giường, lôi cổ áo Khổng Tử Viết một cái định hé miệng rống lên. Nhưng hắn bỗng nghĩ tới tình cảnh của mình lúc này, chỉ có thể nuốt xuống cổ, không cam lòng đẩy Khổng Tử Viết một cái, sắng giọng: “Cái đồ oan gia này! Không cho phép nói lung tung nữa!”
Khổng Tử Viết nổi hết da gà, quay về phía Hồ Li nói: “Vâng, tỷ tỷ.”
Hồ Li lườm cô, miệng há ra rồi lại ngậm lại, vai run run, cuối cùng thở dài thườn thượt, cố ổn định cảm giác tức giận, cố tha thứ cho sự khích bác của Khổng Tử Viết. Sau đó sự thật đã chứng minh rằng tính cách gã không cho phép! Người đẹp Hồ Li của chúng ta lại tức giận! Gã nhảy xuống đất, lao thẳng vào người Khổng Tử Viết, kéo cổ áo cô lắc như điên rồi gào thét: “Khổng Tử Viết, nàng gọi ta là tỷ tỷ nữa xem?! Xem ta có bóp chết đồ khốn kiếp độc mồm nàng không!”
Khổng Tử Viết nhịn cười, sửa ngay: “Đại ca, đại ca, chú ý hình tượng. Ngươi vừa gào thì ta đã nhìn thấy miếng rau hẹ dắt trên răng ngươi kia kìa.”
Hồ Li giật mình, lập tức buông tay, quay người lại về phía tường, rút ra một tấm gương nhỏ dắt trong thắt lư, nhe răng trợn mắt soi lên soi xuống, khi xác định Khổng Tử Viết đùa mình, Hồ Li lại giận dữ lần nữa!
Nhưng ngực hắn chỉ phập phồng hai cái rồi xoay người tới trước bàn. Hơi mất tự nhiên ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn qua đống xương Khổng Tử Viết ném trên bàn, cầm một miếng thịt tự bỏ vào mồm, nhai nhai rồi kêu “thơm” một tiếng!
Bụng gã che mặt cũng ọt một tiếng, giương mắt nhìn Khổng Tử Viết.
Dù Khổng Tử Viết biết gã che mặt sẽ không làm hại mình những vẫn dè dặt cẩn thận, chuẩn bị sẵn sàng. Cô không muốn thấy mặt gã che mặt nên sau khi đưa cho hắn cái tai lợn, liền định bỏ màn xuống, che tầm mắt lại.
Nhưng gã che muốn cố ý muốn đùa giỡn Khổng Tử Viết. Đầu tiên là ngăn cản Khổng Tử Viết hành động, sau đó tự mình bỏ miếng vải đen che mặt xuống
Chương 23.4
Dịch: Bỉ Ngạn
Khổng Tử Viết vội xòe tay, hoảng hốt nói: “Đừng đừng đừng, ngươi cứ giữ sự thần bí của mình tiếp đi.”
Gã bịt mặt cong môi cười, kéo tấm khăn che mặt xuống, chẳng hề cho Khổng Tử Viết lấy một cơ hội né tráng. Từ đầu chí cuối đôi mắt hắn cứ đăm đăm nhìn Khổng Tử Viết, không muốn bỏ qua bất cứ vẻ mặt nào của cô.
Khi chân dung sau tấm khăn đen lộ ra, Khổng Tử Viết chỉ cảm thấy nghẹn thở.
Đó là một gương mặt chỉ thuộc về đàn ông—không quyến rũ, đẹp đẽ, không dung tục, không mềm mại mà cứng cỏi, góc cạnh rõ ràng, ngũ quan sắc nét!
Nếu bạn chỉ nhìn mặt phải của hắn thì sẽ cảm thán một câu như sau: Ôi! Thiên thần!
Nếu bạn chỉ nhìn mặt bên trái của hắn, cũng sẽ cảm thán một câu: Ối! Thần mốc!
Mặt phải của hắn thật sự rất đẹp, anh tuấn bất phàm như một tác phẩm được khắc họa dưới bàn tay của nhà nghệ thuật.
Mặt bên trái của hắn lại có một vết sẹo do bị bỏng rất rõ, có vẻ rất dữ dằn, thậm chí có thể nói là hơi kinh dị.
Khổng Tử Viết chẳng hề sững sờ, chỉ liếc mắt nhìn một cái rất bình thường, sau đó tiện mồm quăng ra ba chữ, “Ăn đi nhé.”
Gã bịt mặt dùng đôi mắt đen như mực nhìn Khổng Tử Viết có vẻ như chẳng hề sợ hãi gì, càng lúc càng cảm thấy cô gái này không bình thường. Nghĩ lại, bất cứ ai nhìn thấy bên mặt xấu xí như ma này của hắn đều vô thức lùi một bước, muốn tránh càng xa càng tốt. Thế mà Khổng Tử Viết lại là một ngoại lệ.
Thật ra, gã bịt mặt không hề hay biết khoảnh khắc gã kéo tấm khăn đen xuống, Khổng Tử Viết đã nhận ra hắn rồi!
Hắn….chính là tù nô!
Tuy chữ “nô” vốn bị ấn trên mặt hắn đã bị những vết sẹo xấu xí kia che lên, tuy nước da vốn xỉn mờ của hắn đã được thay thế bởi làn da màu đồng xinh đẹp, tuy ánh mắt vốn trầm lặng của hắn đã biến thành đôi mắt đen sâu thẳm, tuy giọng nói bị vỡ khó nghe của hắn đã biến thành giọng khàn khàn gợi cảm, tuy ngũ quan chẳng hề bắt mắt của hắn đã trở nên cứng cỏi, sắc nét, tuy hết thảy những gì thuộc về hắn đều đã thay đổi hoàn toàn, nhưng Khổng Tử Viết vẫn nhận ra hắn ta!
Khổng Tử Viết tin rằng, lúc này dù hắn đứng trước mặt Vệ Đông Li thì Vệ Đông Li cũng có thể nhận ra hắn một cách dễ dàng!
Khổng Tử Viết hơi đắc ý, vì cô đã nhận ra hắn, cô biết hắn chính là tù nô!
Khổng Tử Viết nào phải người bình thường, cô là chúa sơn lâm mà! Cho dù mũi cô không thính như mũi chó, nhưng dẫu gì cũng là thú vật, có cách riêng để nhận ra người ta.
Trên cơ thể mỗi người đều có một mùi đặc trưng. Nói thế này cho dễ hiểu vậy, pizza có mùi của pizza, bánh mì có mùi của bánh mì. Với cái mũi của Khổng Tử Viết thì ai cũng giống như một miếng thịt. Nếu để ý thì chỉ cần ngửi kĩ sẽ phân biệt được đại khái. Đương nhiên, nếu bạn không để tâm thì đừng hòng phân nổi cái gì.
Tuy dáng vẻ, khí chất và giọng nói của tù nô đã thay đổi rất nhiều, có thể nói là hai người khác nhau. Nhưng cảm giác mà hắn cho cô chẳng hề thay đổi. Mùi thơm ấy càng không thay đổi!
Thôi được rồi, cô thừa nhận là với chuyện ngửi mùi hương nhận ra đàn ông, cô chỉ là chuyên gia nửa mùa. Nếu không thì cô đã nhận ra gã bịt mặt là tù nô từ lâu rồi.
Thú thật là trước giờ đầu óc cô vẫn luôn lờ đờ, cơ bản là vô dụng trong việc phân biệt ai với ai.
Bây giờ cô biết gã bịt mặt chính là tù nô, vậy thì tù nô lại là ai đây?
Người đàn ông có đôi mắt đen như diệu thạch, tính cách cứng rắn, trên mặt có ấn một chữ “nô”, cùng với bộ da rắn ở thắt lưng, hết thảy đều khiến Khổng Tử Viết cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như đã bước một chân vào trong kí ức dần sáng tỏ vậy.
Khẽ cúi mắt xuống, quay ngược kí ức về ngày trước.
Dưới vách núi dựng đứng, trên cây tùng, một con rắn xanh, một cậu bé. Nơi vách núi dựng đứng, Vệ Đông Li giết con rắn xanh, còn cậu bé không biết đi đâu. Hóa ra, cậu bé vẫn luôn ở bên cạnh Vệ Đông Li, trên mặt còn bị ấn một chữ “nô”. Hóa ra, cậu bé vẫn luôn che giấu, chưa từng để người khác biết khuôn mặt thật của mình.
Song xoay một vòng, ai mà ngờ được rằng cậu bé ban đầu đã thành tù nô của ngày hôm nay, mà con rắn xanh lúc đó đã biến thành Khổng Tử Viết của bây giờ?!
Khi Khổng Tử Viết vẫn còn là một con bạch hổ, cô đã có một cảm giác thân thiết không thể nói rõ được với tù nô. Chỉ là lúc ấy, đôi mắt của tù nô lúc nào cũng u tối mờ mịt, khiến cô không thể thấy được những bí mật hắn giấu kín sau vẻ ngoài xấu xí ấy. Hôm nay, cô vẫn không hiểu vì sao tù nô lại biến mình xấu đi, nhưng cô tin hắn, cảm thấy chắc chắn hắn có lí do riêng. Vả lại, Khổng Tử Viết rất khâm phục hắn. Nghĩ mà xem, hắn đã tự làm mình xấu xí trong suốt mười năm trời, một sự kiên trì bền bỉ khó mà diễn tả được.
Tù nô mãi mãi không biết được, đôi mắt đen như diệu thạch và cái đai lưng da rắn của hắn đã khiến Khổng Tử Viết rung động biết bao nhiêu.
Vì lòng biết ơn tù nô, vì sự kiên nhẫn của tù nô, vì tù nô trọng tình trọng nghĩa, vì sự rung động tù nô đã mang đến cho Khổng Tử Viết, trái tim vô địch của cô đã bắt đầu mềm nhũn, bắt đầu biết tin một người đàn ông, tin có người đàn ông đáng để cô nắm tay, đáng để cô yêu thương thật lòng.
Khổng Tử Viết không kiềm chế nổi trái tim đang nhảy nhót của mình, cứ nhìn tù nô chăm chú. Nhưng cô biết phải cố khống chế vẻ mặt của mình, không thể để nụ cười của mình dọa tù nô chạy mất được.
Tù nô đang nằm trên giường, bị Khổng Tử Viết cười cho đến nỗi cả người không thoải mái, không biết cô lại có suy nghĩ quái quỷ gì nữa đây. Nhưng không thể phủ nhận rằng nụ cười của Khổng Tử Viết thật sự rất cuốn hút, sự đau đớn trên người hắn cũng đã dịu đi nhiều.
Khổng Tử Viết cúi người, nở nụ cười dịu dàng, tự tay đắp chăn cho tù nô.
Tù nô thận trọng nhìn từng hành động của Khổng Tử Viết, không biết vì sao cô lại…lại dịu dàng như thế? Sự dịu dàng này quá kì lạ, hắn hơi hốt hoảng. Một giây tiếp theo, hắn lại thấy Khổng Tử Viết khẽ nhíu mày, trông hơi bực bội. Tù nô khó hiểu, chẳng biết sao vẻ mặt của Khổng Tử Viết lại phong phú như thế. Qúa phong phú khiến hắn không đỡ nổi.
Thật ra, Khổng Tử Viết đang nhớ tới Vệ Đông Li qua tù nô.
Khổng Tử Viết không hề hay biết tù nô đã thoát khỏi bàn tay của Vệ Đông Li, nhưng cũng loáng thoáng đoán được kết quả tất yếu này.
Cô biết tù nô đến vì “Giang Thiên Nhất Sắc Châu”, cũng biết rằng Vệ Đông Li chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội cướp đoạt báu vật.
Hai người này ngõ hẹp gặp nhau, chắc chắn phải ngươi sống ta chết, nhưng ai chết thì còn chưa nói trước được!
Cô thấp thỏm bất an, sợ Vệ Đông Li sẽ nhận ra mình, sẽ nô dịch cô, ngược đãi cô, hành hạ cô! Thú thật là Vệ Đông Li đã tạo thành bóng ma tâm lí cho Khổng Tử Viết. Thử nghĩ mà xem, nếu một người chết nhiều lần trong tay một người kia, muốn không sợ hãi cũng khó đấy!
Khổng Tử Viết bảo mình phải bình tĩnh! Nhưng vừa nghĩ tới Vệ Đông Li thì cô đã không thể bình tĩnh nổi nữa, chỉ còn biết đau trứng mà thôi!
Thôi vậy, nếu phải cô đã tự trải qua thì cô cũng không tin một cô gái có thể biến thành một con bạch hổ, rồi một con bạch hổ cũng có thể biến thành một cô gái.
Cho dù Vệ Đông Li tìm thấy cô thì làm sao nhận ra nổi cô chính là con bạch hổ hắn đã bị bắt nạt chứ? Ha ha ha ha…nếu có một ngày gặp lại Vệ Đông Li, chắc chắn cô sẽ “cảm ơn” những “chăm sóc” hắn từng dành cho mình!
Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cô không tin với IQ của mình mà không đấu lại được với Vệ Đông Li!
Đương nhiên, nếu Vệ Đông Li không tới chọc cô, thì cô cũng có thể rộng lượng không so đo quá khứ mà tránh hắn càng xa càng tốt.
Khổng Tử Viết nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên gập bụng cười. Rồi lại tắt ngấm, cúi đầu nhìn tù nô đang nằm trên giường, giải thích cẩn thận: “Ta không cười chàng. Chỉ là vừa nghĩ tới một chuyện cười thôi.”
Tù nô không nói nhiều, gật đầu ý đã hiểu.
Hồ Li lại nhảy qua, hỏi: “Chuyện cười gì thế?”
Khổng Tử Viết vắt óc nghĩ những chuyện cười mình từng thấy, nói: “Trước đây ấy, có một con mèo, vì cuộc sống mà phải bán thân vào kĩ viện. Một ngày nọ, con chuột tới kĩ viện, kêu muốn ngủ cùng con mèo. Con mèo thề chết chứ không chịu nghe theo. Con chuột giận quá: ‘Lúc đầu mày theo đuổi ông đây chết đi sống lại, bây giờ dâng tới tận cửa còn giả vờ đứng đắn cái con khỉ!’”
Tù nô run run bờ vai, bật cười, Hồ Li trợn tròn mắt tức giận!
Hồ Li hừ mũi, nói: “Chuyện cười này đáng cười lắm sao? Vớ vẩn!”
Khổng Tử Viết vừa nghe đã biết mình lại chọc vào vết sẹo của người ta rồi, vội cười ha ha nói: “Hồ Li, về phòng ngủ đi. Khuya lạnh rồi đấy.”
Hồ Li quay đầu nhìn tù nô đang nằm trên giường Khổng Tử Viết, hỏi: “Hắn thì sao?”
Khổng Tử Viết dùng ánh mắt “Ngươi bị ngốc à” lườm Hồ Li một cái, “Đương nhiên hắn cũng ngủ rồi.”
Thắt lưng Hồ Li tự dưng mềm oặt, dựa cả người vào vai Khổng Tử Viết, mềm giọng nói: “Tử Viết, ta sợ không dám ngủ một mình đâu. Nhỡ ban đêm hắn giở trò với ta, ta…ta biết làm thế nào?”
Khổng Tử Viết dựng hết tóc gáy, nhịn cười nói: “Ngươi yên tâm đi, hắn không mù, vẫn còn biết phân biệt đực cái.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian